HỒI ỨC NGƯỜI CHIẾN SĨ MẢNH ĐẤT GÒ MÔN NĂM XƯA
Bắt đầu câu chuyện kể, ông Nguyễn Văn Thanh, Nguyên cán bộ phong trào dân quân du kích xã Trung An từ năm 1965 cho đến tận ngày giải phóng, nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn xa xăm, kể lại “Có thể nói xã Trung An đây là một chỗ dựa vững chắc, là căn cứ cho chiến sĩ Trung đội Gò Môn. Từ đây, các chiến sĩ đi xuống Bình Mỹ, Nhị Bình đánh dưới đó. Cứ mỗi lần quân Gò Môn đánh ở đó xong là sẽ rút về đây nghỉ ngơi, tổ chức cán bộ, bàn bạc công việc… Bọn ngụy cũng đoán biết được điều này, cứ mỗi lần, chúng ta đánh dưới Bình Mỹ, Nhị Bình,... sẽ cho quân về đây nghỉ ngơi là bọn chúng cũng đem bom thả dưới này, rồi cho lính càn, với mục đích đuổi quân Gò Môn đi, không cho quân Gò Môn ở đây nhưng mà nó làm sao thì làm chứ đâu có qua khỏi mình được. Trong một trận càn năm 1964, bọn chúng cho xe tăng vô càn quét, mình yếu hơn, chống trả không lại, lực lượng chiến sĩ thì còn quá ít nên rút xuống hầm để phòng thủ, tìm cơ hội tiếp tục chiến đấu. Nhưng khi nó phát hiện hầm trú ẩn của ta, nó cho nổ bom ở nắp hầm bên này thì phát hiện thêm được cái nắp hầm kia bốc lên khói, nó chặn đánh luôn, chiến sĩ ta không có đường lui nên cả Trung đoàn Gò Môn mới hy sinh dưới hầm hai mươi mấy người. Các chiến sĩ hi sinh, giờ vẫn còn nằm tại Nhà tưởng niệm Trung đội Gò Môn không lấy xác được, hai mươi mấy anh em vẫn còn nằm dưới đó. Bởi dưới đó hầm địa đạo sâu lắm mà cũng không biết chính xác các anh nằm chỗ nào để mà lấy xác”.
Vào thời chiến, dù không ở trong hàng ngũ Trung đội Gò Môn, ông Thanh với nhiệm vụ chính làm công tác binh vận lính ngụy trở về với cách mạng, tổ chức phong trào bí mật trong ấp chiến lược, kêu gọi thanh niên tòng quân làm du kích xã hoặc đi bộ đội, vận động bà con xây dựng hậu phương vững chắc để các chiến sĩ an tâm chiến đấu, tổ chức bí mật gài trái, gài kíp nổ để tiêu diệt sinh lực địch, góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc. Ngoài ra, ông và đồng đội nhiều lần phối hợp cùng chiến sĩ Trung đội Gò Môn chiến đấu anh dũng và lập được nhiều chiến công. Ông còn nhớ hoài không quên, trận càn tại ấp Bốn Phú, xã Trung An. Du kích xã Trung An, chiến sĩ Trung đội Gò Môn và Tiểu đoàn 1 chiến đấu quên mình, không khoan nhượng. Trong vòng một ngày một đêm, ba lực lượng của ta bắn rơi 17 chiến máy bay của ngụy, bầu trời, ruộng đồng xã Trung An những ngày đó đỏ lửa, lính ngụy bị đánh tan tát, kinh hoàng, trốn chạy, đầu hàng gần hết.
NỮ GIAO LIÊN GÒ MÔN KIÊN TRUNG
Trong kí ức của một cụ bà đã ngoài 70 tuổi, những chi tiết về Trung đội Gò Môn và những ngày chiến đấu gian khổ đã không còn rõ ràng theo thời gian và tuổi tác. Bà Nguyễn Thị Đuốc, một người con của mảnh đất Trung An, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống Cách mạng, chồng bà từng chiến sĩ của Tiểu đoàn 2, từ tốn kể lại: “Hồi xưa, đây là vùng giải phóng. Cơ quan Trung đội Gò Môn đều đóng ở đây. Khi các chiến sĩ cần mua đồ dùng như là mua võng, mua thức ăn, thuốc lá,… thì mình sẵn sàng giúp đỡ. Số anh em Gò Môn, ban ngày đi công tác, tối về đây nghỉ ngơi, bà con xung quanh đây giúp đỡ nhiều lắm, cho ở trong nhà, nấu cơm cho ăn. Tuy là vùng giải phóng nhưng ở đây cũng còn tự do. Giặc nó càn xong rồi, nó rút về chỗ khác, nó không có ở đây nên bà con cũng thoải mái. Lúc đó, tôi cũng đi giao liên cho đơn vị Gò Môn, xuống Bình Mỹ giao thư. Khi thì mình cải trang thành người đi bán dầu phộng. Trong cái nút chai bằng lá chuối, tôi gói lá thư vào trong đó, rồi nhét nút chai lại. Đi đưa thư cũng nhiều lần lắm mà không có lần nào bị phát hiện, bị bắt. Nhưng từ khi dân bị dồn vô ấp chiến lược thì bị đứt liên lạc với các chú, chỉ lâu lâu đi câu mới gặp, rồi các chú có nhờ mua gì thì mua dùm thôi!”.
Theo sự chỉ dẫn của bà Đuốc, chúng tôi đến tìm bà Nguyễn Thị Tép, ngụ tại ấp An Bình, xã Trung An. Bởi theo lời bà Đuốc, bà Tép là một trong số những người rất tích cực tham gia giúp đỡ Trung đội Gò Môn, bà cũng là người có trí nhớ tốt, chuyện gì bà Tép cũng nhớ, nhớ kỹ từng chi tiết. Từ chuyện chiến sĩ Trung đoàn Gò Môn xin phép bà được đào hầm bí mật ngay bên cạnh giếng nước cho đến chuyện bà đi công tác giao liên khắp các tỉnh miền Đông, miền Tây bà đều kể lại rất rõ ràng. Với vóc dáng nhỏ bé, giọng nói sang sảng, ánh mắt rực sáng mỗi khi nhắc đến 4 từ “Trung đội Gò Môn”, ẩn chứa trong đó là một tinh thần bền bỉ, một lòng theo cách mạng. Giai đoạn từ năm 1961 – 1969 là một quãng thời gian gian khổ với lực lượng chiến sĩ của ta cũng như những người dân “tay không tấc sắt” tham gia cách mạng như bà. Suốt thời gian đó, bà cùng rất nhiều bà con xã Trung An không tránh khỏi những trận đòn roi, những lời đe dọa của lính ngụy khi bọn chúng nghi ngờ người dân giúp đỡ các chú, các anh. Không ngại nguy hiểm bà đã để các chiến sĩ đào hầm trú ẩn ngay bên cạnh giếng nước sinh hoạt của gia đình. Từ hầm địa đạo các chiến sĩ đào thêm một đường thông bí mật với giếng. Đó vừa là nơi để các chiến sĩ lấy nước uống, nhận thức ăn do bà Tép tiếp tế và tin tức trong xóm ấp. Bà kể lại: “Mỗi khi lính bố lại trong ấp, bà nấu cơm, vắt thành từng vắt, để vào cái gào múc nước, rồi đánh qua đánh lại, mấy ổng biết, mấy ổng ra lấy cơm ăn. Lúc mà còn lính thì mình bỏ sỏi vô cái gào. Nếu trong cái gào không có gì hết là mấy ổng biết bọn lính đã rút đi rồi”. Bên cạnh việc nuôi giấu cán bộ, bà Tép còn là giao liên, thường xuyên đi công tác cho đơn vị Gò Môn. Có khi bà giả vờ là người đi hát lễ hoặc đi tìm chồng làm lính ngụy để đi đưa thư, dẫn dắt cán bộ từ nơi khác về căn cứ Gò Môn, có khi làm người giúp việc cho gia đình tên Đại úy của ngụy để nắm tin tức,…
Hòa bình lập lại, nước nhà thống nhất, ghi nhớ công sức của bà năm xưa, đã có đơn vị đã đến xây tặng gia đình bà một mái nhà tình nghĩa. Dẫu biết rằng, cuộc sống còn nhiều khó khăn, sự hỗ trợ của địa phương và các nhà hảo tâm cũng còn hạn chế nhưng mong rằng bà Tép cũng như bà Đuốc và ông Thanh sẽ có thật nhiều sức khỏe, luôn sống vui vẻ bên con cháu. Những câu chuyện của các ông, các bà, những chứng nhân lịch sử sẽ mãi là bản hùng ca sống động về tinh thần, sự anh dũng không sợ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay, nguyện tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, ra sức xây dựng quê hương Củ Chi ngày một giàu đẹp, phồn vinh.
Thiên Lý